Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Các bài viết của học sinh

Cập nhật lúc : 15:26 06/05/2020  

Cuộc thi viết về quyển sách em yêu thích nhất năm 2020

Họ và tên: Hồ Lê Ngọc Hân

Lớp: 11 B1

Đề bài: Một cuốn sách tôi yêu.

Ngoài ô cửa là bầu không hanh hao của cái lạnh. Những ánh vàng cam của đèn đường dường như khô cứng trên tán cây thẫm màu. Trên tay là cuốn sách với màu giấy đã ố vàng mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Đó là một  trong bảy cuốn sách thuộc bộ truyện mà tôi yêu thích nhất “Harry Potter” của nhà văn bậc nhất xứ sở sương mù J.K.Rowling. Gấp lại trang sách, tôi lại lần nữa huyễn hoặc bản thân, phải chăng trên đời này thực sự tồn tại thế giới phép thuật? Những con người quyền năng đó đang sống ở đâu đấy ở ngoài kia, nơi mà những người dân bình thường như chúng ta không tài nào tìm ra thấy được. Một ai đó đã từng nói: “Truyện được chở đi bằng đôi cánh của nhạc và thơ”. Quả đúng là như vậy, Harry Potter thực sự là một tác phẩm quá đỗi tuyệt diệu, tuyệt diệu nhất trong số những tác phẩm mà tôi từng đọc.

 Bộ sách gối đầu giường đã giúp tôi vỡ lẽ những chiêm nghiệm. Harry Potter là một thế giới của những nhan đề về các khía cạnh khác nhau của xã hội ngày nay, là vết ố trong tâm hồn mỗi người, lại là tia sáng nhỏ nhoi lóe sáng nơi vết ố đen đặc ấy. Bộ truyện Harry Potter gồm bảy phần của nhà văn người Anh J. K. Rowling là như thế đấy, khiến người này xung động trào dâng, khiến người kia phải thở dài tiếc nuối. Chỉ là một bộ tiểu thuyết, lại có ma lực đến nhường này?

 Hình ảnh  Potter được hiện lên trong tập đầu của bộ truyện là một cậu bé gầy gò, tóc đen, đeo cặp kính tròn, có mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, nhưng nổi bật lên là đôi mắt màu xanh lục của cậu được thừa hưởng từ mẹ. Trên trán của Harry, dưới mái tóc đen rối là một vết sẹo giống như một tia chớp. Vết sẹo ấy là kết quả của sự thất bại khi Voldemort cố gắng giết Harry khi cậu còn là trẻ sơ sinh. Harry mồ côi từ nhỏ, phải sống với gia đình dì dượng Dursley, ngủ trong một căn phòng dưới cầu thang, luôn bị gia đình dì dượng hắt hủi và luôn bị bắt nạt. Câu bé tội nghiệp ấy trong mắt mọi người luôn là một kẻ lập dị, yếu đuối, kém cỏi. Chính cậu cũng không hề nhận ra được sức mạnh bí ẩn trong con người cậu.

 Thế nhưng Harry cũng có thể trở thành chính mình trong lần sinh nhật thứ mười một. Cậu đã phát hiện ra mình là một phù thủy khi bác Hagrid - người giữ khóa và canh vườn của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, chuyển thư mời nhập học. Hagrid đã kể cho Harry nghe về hoàn cảnh và sự nổi tiếng của cậu trong cộng đồng phù thủy, về việc ngày xưa khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh đã sống sót và đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort. Cũng biết được rằng cha mẹ cậu đã hi sinh để bảo vệ cậu và cũng để lại một số lượng gia tài kha khá dành cho cậu.

 Tại ngôi nhà thứ hai này cậu đã gặp được Ron Weasley và Hermione Granger, và sau này sẽ trở thành bộ ba phù thủy tài giỏi nổi tiếng. Họ người bạn thân thiết và đáng tin cậy, luôn trở thành chỗ dựa cho nhau. Harry Potter là một người cực kỳ dũng cảm, trung thành, và giàu lòng vị tha. Cậu thông minh, có trực giác nhanh nhẹn, có khả năng làm chủ tâm trí tốt, đưa ra quyết định đúng đắn, hợp lý trong những lúc quyết định, những tình huống khó khăn. Harry mưu trí, nhạy bén, luôn sẵn sàng đối mặt với Voldemort để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương. Tuy nhiên là người có khả năng kiềm chế tốt cảm xúc nhưng khi cơn thịnh nộ đạt đến giới hạn thì cũng cũng sẽ trở nên vô cùng hùng dữ và đáng sợ. Cả người người bạn thân thiết nhất cũng trở nên cảnh giác với cậu.

 Điều làm cho tôi càng trở nên cảm mến cậu bé này chính là lòng trung thành, hiếu thỏa vô tận. Cậu dành một tin yêu, một sự kính trọng vô đối đối với bậc nhất quyền năng nhất của trường Hogwarts, Albus Dumbledore- Hiệu trường Hogwarts. Cùng sự hối hận và đau khổ đến tột cùng với sự ra đi của thầy Severus Snape và người cha đỡ đầu Sirius Black. “Đừng có thương hại những kẻ chết, Harry. Hãy thương hại những kẻ đang sống, và trên hết, những kẻ sống mà không yêu thương”. (Albus Dumbledore) Chính câu nói này đã vực Harry dậy từ kí ức đen tối, tuyệt vọng, cậu sống dậy, đã không mất đi chính mình, vẫn anh dũng đứng lên quyết tâm tiêu diệt kẻ đã cướp đi những người yêu thương nhất của cậu.

 Tài năng của Harry Potter khiến cho tôi càng thêm vài phần ngưỡng mô. Là “Người được chọn” nên đã vốn sẵn thông minh. Cậu có thể thực hiện bùa phép thành công dù chỉ mới nhìn người khác thực hiện một lần. Cậu còn có khả năng cưỡi chổi bay rất xuất sắc. Điều này được thừa hưởng từ cha cậu, James Potter vốn là một cầu thủ Quidditch trong quá khứ. Chỉ trong năm đầu tiên, Harry Potter đã nhanh chóng trở thành một cầu thủ Quidditch chơi cho đội nhà Gryffindor. Cậu luôn rất xuất sắc với những bộ môn quan trọng và khó. Chính cậu cũng không thể tin được tài nằng xuất chúng của mình.  Nhưng cậu cũng bị những điểm yếu kém với các môn học khác. Nhà văn có lẽ đang muốn xây dựng một Harry Potter chân thực và gần gũi hơn chứ không phải là hoàn hảo trên mọi phương diện.

 Cầm trên tay cuốn sách mà không biết bao nhiều lần thấp thỏm lo lắng. Có quá nhiều khó khăn thử thách tìm đến với Harry. Cứ ngỡ như là vượt quá giới hạn, sức chịu đựng của cậu bé mới lớn. Nhưng không, cậu không hề bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục chiến đấu,  dùng hết sức lực của mình để chiến đấu, dù cho rất nhiều người thân thiết của cậu đã hi sinh, dù cho cậu phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Cậu can đảm, kiên cường, thà hi sinh chính mình còn hơn phải nhìn thấy ai đó chịu khổ.

 Harry Potter thực sự là một tác phẩm mang tính nhân văn cao cả. Truyện dạy ta biết yêu hơn: yêu cuộc đời, yêu gia đình, người thân và bạn bè. Những điều ấy không hề được tác giả nhắc đến nhưng sao ta vẫn cảm nhận được. Bằng sự mộc mạc chân thành nhất, câu chuyện như một sợi dây vô hình gắn kết con người với con người, giúp ta học cách đón nhận và chia sẻ tình yêu. Toàn bộ thiên truyện ngập tràn trong ánh sáng của phép màu, của mộng mơ. Tác phẩm tưởng chừng như chỉ là những câu chuyện huyền bí trong cái thế giới kì ảo, lung linh, chỉ có thể có trong cổ tích và những giấc mơ, nhưng nó đã để lại trong lòng ta những dư âm sâu lắng, buộc ta phải suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời.

 Harry Potter và những nhân vật trong truyện như đang bước ra chính cuộc sống thực, rất dung dị mà đầy ý tứ. Câu chuyện khép lại nhưng kì thực đã mở ra trước ta một chân trời cảm xúc mênh mang… Tôi yêu cái tình bạn đẹp giữa ba con người kia. Dẫu có xung đột, cãi nhau, nhưng họ không bỏ rơi lẫn nhau lúc gặp khó khăn hay hoạn nạn; cả trường học Hogwarts với những bức tranh biết nói, cầu thang biết di chuyển. Tôi thấy thèm cái hương vị của Bia bơ, của kẹo Socola ếch nhái, của những cốc Sucula thơm nựng mũi… Tôi yêu tất cả mọi thứ về cái thế giới phép thuật ấy!

 Ở Harry Potter tôi hiểu được thế nào là quả cảm, lòng vị tha bao dung bác ái, sự không ngừng nỗ lực để có thể đạt đến kết quả tươi đẹp cuối cùng, mặc dù cũng đã phải hi sinh rất nhiều.  Có lẽ bây giờ mọi thứ cũng đã bình an. “Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên lành.”

 Đúng như lời mẹ đẻ của chính câu chuyện từng nói: "Sự tỏa sáng chân thật của những truyện ngắn dường như là sự rõ ràng một cách mù mờ. Mỗi độc giả sẽ tự tìm hiểu câu chuyện bên trong đó". Tôi đã tìm được rồi, không chỉ một mà rất nhiều câu chuyện với những bài học triết lí sâu sắc thấm đẫm tính nhân văn nhưng không kém phần hiện thực. Thật may mắn khi tôi quyết định bước vào thế giới Harry Potter. Bạn, đã sẵn sàng chưa?

Chưa có bình luận nào cho bài viết này